28.06.2021
Trời bắt đầu vào thu, nhưng núi rừng vẫn còn xanh màu lá. Màu xanh của những cây tùng cây bách quanh năm thách đố với đất trời, bốn mùa hiên ngang giữa sương gió. Cái kín đáo rậm rạp của những tàn cây, là quê hương muôn thuở, nơi ẩn náu quay về khi nắng
hạ lúc mưa đông, cho những cánh chim trời phiêu lãng.
Không biết từ mấy nghìn năm rồi. Thung lũng Hoa Vàng vẫn bình yên trong sự chở che bao bọc của dãy núi Mặt Trời. Tên nghe dễ thương, kiêu sa một cách kỳ lạ. Dù người khó tánh đến đâu, khi nghe qua tên của vùng đất nầy, cũng ao ước cho đời mình được một lần tận mắt để nhìn thấy, để thụ hưởng những quyến rũ xinh đẹp của núi rừng, suối nguồn và không khí huyền diệu của trời đất bao la khi hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy vạn vật.
Tiếng chim gọi bạn báo chiều về, thỉnh thoảng vang lên làm náo động xé tan cả một vùng không gian yên tĩnh, như gieo vào lòng người nỗi cay đắng, chát chúa, phũ phàng ...một quy luật thiên thu mà không ai trên cuộc đời nầy, chưa một lần nếm trải.
Những làn khói chiều lan rộng dần phủ kín túp lều tranh, nơi một già một trẻ bao năm qua quấn quít bên nhau, trong nỗi hiu hắt cơ hàn với những bữa cơm thanh đạm.
29.06.2021
Tịch sinh ra lớn lên và trưởng thành từ thung lũng trong sự yêu thương săn sóc của bàn tay Ngoại. Vốn có sẵn một tâm hồn nghệ sĩ, nên đôi lúc chỉ cần một áng mây chiều vỡn vơ chập chùng trên đĩnh núi hay cơn mưa bất chợt nào đó, cũng đủ làm cho tâm hồn
của Tịch nhiều đa cảm lại se sắt thêm.
Quá khứ đắng cay đã trở thành một dấu ấn muôn đời khép kín lòng Tịch. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, dáng vóc chơi vơi, người khác cũng đủ đoán được, thông cảm được phần nào cho cuộc đời của tịch.
Mặc dù không bao giờ tìm thấy niềm vui cho chính mình, nhưng đối với mọi người trong thung lũng, lúc nào Tịch cũng rất bặt thiệp nhẹ nhàng, cân nhắc trong từng lời nói, với một tâm niệm duy nhất trong sự thông cảm tột cùng của tình người.Tịch luôn lấy châm ngôn "Nếu mình không mang lại niềm vui cho kẻ khác, thì đừng bao giờ gieo rắc vào lòng họ nỗi khổ đau”, làm hướng sống cho đời mình. Nên chi Tịch chẳng từ nan bất cứ công việc dù khó khăn nặng nhọc thế nào khi người trong thung lũng nhờ vã đến....
30.06.2021
Có một dạo vừa dứt bệnh, bà Tám bên nhà nhờ Tịch lên núi Mặt Trời đốn cho ít cây về sửa lại chuồng gà sắp hư mục, nguồn sống duy nhất cho cuộc đời hiu quạnh không cháu con, không người thân thuộc của bà Tám lúc tuổi về chiều. Tịch vui vẻ sửa lại chuồng gà cho bà mấy hôm sau.
Mỗi khi trong thung lũng có đám cúng đình đầu Xuân, Tịch là người đầu tiên hăng hái đứng ra niềm nở mời gọi bà con chung tay hiệp lực, cho đám cúng có được không khí trang nghiêm vui tươi, hầu xoa dịu chút nào cuộc sống nghèo nàn của dân chúng thêm phần sinh khí.
Ngoài những công việc chung, Tịch cũng không quên bổn phận săn sóc hầu hạ Ngoại, từng chén trà nóng đêm khuya, từng chậu nước rửa mặt buổi sáng trước khi Ngoại thức giấc. Tình cảm Bà- Cháu trong lòng Tịch, trở thành bất di dịch, trở thành một niềm vui, một động lực có hiệu năng nhắc nhở, mỗi khi Tịch va chạm với những cay đắng trong đời sống.
Nhưng rồi Tử thần không hề thiên vị với bất cứ một ai. Tịch còn nhớ đêm hôm ấy...trời bên ngoài mưa như thác lũ. Bếp lửa gần tàn trong lều không đủ sưởi ấm cơn gió lạnh mùa Đông. Sau vài hôm lâm bệnh, chứng bệnh của tuổi già, sự thiếu thốn thuốc men nơi miền thôn dã. Trước khi trút hơi thở cuối cùng bên chiếc giường tre...Tịch đã gục đầu trong vòng tay của Ngoại, lắng nghe từng lời dặn dò ân cần đứt quãng theo hơi thở....!!!
01.07.2021
"Từ nay Cháu chỉ còn lại một mình , còn đâu nữa những buổi chiều, Ngoại ngồi tựa cửa chờ Cháu về, để hai Bà- Cháu ăn cơm chung. Tịch ơi! Cháu có thương Ngoại không? Nếu Cháu thương Ngoại, Cháu phải làm gì? Cháu phải hứa với Ngoại, sau khi Ngoại qua đời, Cháu phải sống thật đúng nghĩa của một con Người. Biết thương yêu chia xẽ với những người bần cùng khốn khổ. Cháu phải cố gắng khắc phục mọi khó khăn, lập chí tự nổ lực , tự tạo cho mình một đời sống hiền hòa thánh thiện..." chỉ có thế rồi Ngoại nhắm mắt lìa đời, để lại cho Tịch bao đớn đau nghẹn ngào buồn tủi. Sau khi mai táng Ngoại xong. Tịch từ giã bà con trong thung lũng, một thân một mình với ít hành trang, và Tịch đi về đâu? Mọi người trong xóm không ai biết được...Từ đó dãy núi Mặt Trời chừng như thiếu đi một chút ánh sáng. Thung lũng Hoa vàng vắng đi vài cánh Hoa xinh, và tiếng chim gọi bạn báo chiều về....
Rặng thông lui nhanh dần theo tốc độ của xe. Cảm giác ngây ngây , nữa như tỉnh nữa như say của người lần đầu tiên đi xe, khó quên được trong tâm tư của Tịch. Thế là hết...thế là vĩnh biệt ngôi làng xưa..thung lũng Hoa vàng yêu dấu...Còn đâu nữa những buổi sáng tinh mơ thả bộ trên dãy núi Mặt Trời, nhìn Hoa Cải Vàng mỉm cười bên dòng suối, nghe chim hót muôn vạn điệu nhạc sầu...lời gió ru...!!!Tất cả những kỷ niệm thân thương của một thời thơ ấu, những quá khứ chát chúa phũ phàng...Tất cả đã trở thành dĩ vãng, được đóng khung trong một góc lòng của Tịch. Giờ đây chỉ còn lại cảm giác trơ trọi của một kẻ lữ hành cô độc...Càng nghĩ Tịch càng thấy xót xa cho thân phận mình. Cuộc đời có gì vui đâu nhỉ. Tại sao mình phải thế này? Phải chăng mỗi người trong cuộc đời, phải sinh ra và phải chịu nhiều trái ngang như vây??? Niềm vui sao không ở lại với con người lâu hơn? Tại sao nỗi buồi cứ quấn quít theo mình như hình với bóng??? Câu hỏi mỗi lúc mỗi rối rắm hơn, làm cho cái đầu của Tịch đã nặng từ mấy hôm nay, bây giờ lại nặng thêm...Tiếng loa phát thanh từ chỗ ngồi tài xế báo rằng bến đỗ cuối cùng đã đến, mời tất cả hành khách vui lòng xuống xe, làm ngưng giòng suy tư của Tịch. Với dáng dấp mệt mõi Tịch từ từ đứng dậy. Vừa bước ra khỏi xe, khí lạnh lập tức bao trùm khắp người. Trong bụng bắt đầu khó chịu, như có muôn ngàn côn trùng cấu xé, vì mấy hôm nay Tịch đâu có ăn uống gì. Lục lại trong túi hành lý, lẫn lộn giữa mấy bộ đồ cũ, còn xót lại một mẫu bánh mỳ đã khô cứng. Cầm mẫu bánh mỳ trên tay, Tịch thả bộ dần về một góc hành lang của căn nhà cuối đường. Ngồi tựa lưng vào vách tường, co ro như một chú mèo con. Tịch nhai ngấu nghiến từng miếng bánh mỳ khô mà cảm thấy ngon một cách kỳ lạ. Thế mới biết, khi con người ta đói, thì bất cứ vật gì ăn được đều biến thành cao lương mỹ vị. Trong bụng bây giờ tạm yên, nhưng cổ họng bắt đầu nóng.Vừa đứng dậy định đi tìm nước uống, thì bỗng nhiên Tịch thấy đất trời quay lộn, chân lão đão...rồi cả một rừng thông, ngôi nhà...cả thế gian này ào ào sụp đỗ ...tất cả đè nặng lên trên thân hình Tịch.....
02.07.2021
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.Từ một phía chân trời, tiếng sấm sét nổ ì ầm, xen lẫn với tiếng gào hú của gió nghe thật rùng rợn. Hình như có bão đâu gần đây. Bức tranh xinh đẹp của thiên nhiên hoàn toàn biến mất, thay vào là hình ảnh dữ tợn của đất trời, như muốn nuốt chửng tất cả sinh vật trên trái đất này.
Khi phát giác đôi chân mình bị ướt đẩm, thì cơn lạnh cũng bắt đầu thấm vào tới xương. Tịch cảm thấy cả người nhức nhối, toàn thân rã rời như một cái máy sắp hư chuẩn bị vứt vào sọt rác.
Biết đi đâu bây giờ. Xứ lạ quê người, trời đất mênh mông. Nơi nào sẽ cho ta dung thânđây nhỉ!?Không lẽ cuộc đời mình chấm dứt ở đây hay sao?!!
Ý niệm ham sống, muốn vươn lên làm lại cuộc đời, đã giúp Tịch hồi sinh. Nghị lực dâng tràn, trong phút chốc Tịch cảm thấy mình khỏe ra, sau vài lần vươn vai cử động.
Cơn mưa cũng vừa dứt. Bầu trời bây giờ đã trong xanh lại. Tia sáng của những vì Sao đủ soi đường.Tịch đứng dậy, chậm rãi đi về hướng của những ngọn đèn xa xa phía trước mặt.
-Ê anh bạn.Tại sao mặt anh bạn bầm tím vậy? Câu hỏi của chàng thanh niên lạ mặt làm Tịch chậm chân.
-Có lẽ do tôi bị té khi nãy.
Sau thoáng nhìn dò xét, Tịch thong thả trả lời.
-Bây giờ anh bạn định đi đâu?
Tịch hơi khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt trông chất phát thật thà, cộng với âm thanh chân thành phát ra từ câu hỏi của chàng thanh niên lạ mặt. Tịch liền thay đổi thái độ và thích thú muốn được làm quen.
Sau hai tiếng đồng hồ tâm sự. Tịch biết chàng thanh niên kia kém hơn mình ba tuổi. Tên là Dương. Anh ta cũng mồ côi Cha Mẹ, không còn ai thân thuộc. Đang sống trong một căn phòng thuê nho nhỏ ở cuối phố này. Hàng ngày đi làm công việc dọn sạch đường sá trong khu phố. Tiền lương tháng cũng vừa đủ tạm sống.
Vì cùng cảnh ngộ nên hai người dễ thông cảm nhau, khi biết Tịch cũng không khác gì hoàn cảnh mình. Dương có nhã ý muốn mời Tịch về ở chung nhà với mình. Tấm lòng hào hiệp của Dương đã làm Tịch cảm động. Tịch không biết nói gì ngoài việc lặng lẽ đi theo Dương.
05.07.2021
Căn phòng không lớn lắm khoảng 30 mét vuông, có một cái giường, một bàn viết và một tủ đứng. Tất cả đều ngã màu. Một vài mẫu giấy vụn nằm lẫn lộn giữa đống ve chai cuối góc phòng. Trên vách đối diện giường ngủ là một tấm tranh, diễn tả một người con Trai đang ngồi gục đầu bên giòng suối, trong một thung lũng với cảnh một hoàng hôn. Dãy sáng hồng sau rặng núi ở lưng chừng tấm tranh. Vài cánh chim bay thưa dần theo dăm ba cụm mây trắng. Toàn cảnh bức tranh toát hiện lên vẻ cô đơn trông thật buồn.
- Anh vẽ bức tranh này phải không, Dương?
Đặt túi hành lý xuống nền, Tịch nhìn bức tranh và hỏi.
- Vâng, tôi cũng biết chút ít về hội họa. Bức tranh này tôi vẽ, lúc Mẹ tôi, người thân duy nhất còn lại trong đời vừa tạ thế. Mô đất ở góc phía trái bức tranh là nấm mộ Mẹ tôi.
Dương trả lời trong xúc động.
Nhìn Dương, Tịch liên tưởng đến mình...
- Hình như anh chưa ăn uống gì phải không? Để tôi đi nấu miếng cơm, còn chút đồ ăn trong tủ , mình hâm nóng lại rồi cùng ăn. Tôi cũng đói bụng rồi. Nhà cửa bê bối quá, thông cảm đừng cười nha Tịch, thanh niên độc thân mà...Sau một thoáng im lặng , Dương ngẩng đầu lên nhìn Tịch, vừa nói vừa cười mỉm rồi đi vào bếp. Trong lúc Dương đang lui cui nấu cơm thì Tịch sắp xếp lại một số đồ trên bàn cho ngăn nắp. Dọn sạch đống ve chai cuối góc phòng, nhặt tất cả giấy vụn đặt gọn vào thùng rác.
Mặc dù mới quen nhau và là lần đầu tiên bước chân đến nhà Dương . Nhưng Tịch có cảm giác như là nhà của chính mình. Có lẽ một phần nhờ tánh tình dễ mến của Dương. Nên chỉ vài phút sau Tịch thấy lòng ấm lại. Bao mệt mỏi chán chường ngày qua như biến mất, thay vào là niềm vui nhè nhẹ. Tiếng Dương gọi từ bếp vọng ra. Anh Tịch ơi, cơm chín rồi tụi mình chuẩn bị ăn. À mà chờ chút, tôi chạy ra quán mua ít nước về uống, anh thích uống gì anh Tịch? Không kịp chờ Tịch trả lời, Dương chạy nhanh ra cửa, năm phút sau trở lại nhà, trên tay Dương xách bốn chai Bia, với mấy trái cà chua.
-Lâu rồi, hôm nay tôi mới thấy vui. Muốn uống chút bia cùng anh để mừng ngày tụi mình quen nhau. Mong rằng từ nay Tịch coi tôi như người bạn thân, và nhà này như là nhà của anh vậy, đừng ngại ngùng chi cả. Vừa nói Dương vừa khui chai bia rót vào hai cái ly.
-Mời anh Tịch, chúng ta cụng ly.
Sau ngụm bia đầu tiên , cả người Tịch nóng ran, trên mặt bắt đầu hồng rồi chuyển sang màu đỏ ửng.
-Tôi không quen uống bia, tuy nhiên lần này tôi cảm thấy có chút gì thích thú, không phải là bia, mà có lẽ là tấm thạnh tình của Dương dành cho tôi. Nơi đây, trong bữa cơm này, tôi đã tìm thấy lại được sự ấp áp của tình Người. Nhưng Dương nè, tôi thật không muốn làm phiền anh. Tôi biết tình cảm của Dương dành cho tôi nhiều lắm, nhưng rất tiếc tôi không thể ở lại. Cảm ơn Dương, tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm này. Hy vọng một ngày nào đó không xa mình sẽ gặp lại.
-Anh Tịch, tại sao anh nói vậy, anh biết không, khi gặp anh lần đầu chiều nay, tôi đã có cảm giác quen thuộc, như là chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi vậy, tôi thật sự cảm mến anh lắm, qua câu chuyện tụi mình tâm sự khi chiều, tôi muốn...Dương không nói tiếp được, có cái gì đó chặn ngang cổ họng .
Tịch thở dài nhìn Dương chập lâu. Hai ý niệm đi và ở, thay nhau cắn xé giành giựt trong lương tâm. Từ sâu thẳm của tiềm thứ, một động lực vô hình nào đó cứ thôi thúc Tịch mãi, phải đi, không thể ở đây làm phiền Dương được. Giọng nói ấp áp chầm chậm của Dương lại vang lên.
_Anh Tịch, anh đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, anh đi đâu bây giờ, anh phải ở lại đây với tôi, tụi mình có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, anh nghĩ coi, anh cũng như tôi, giờ đâu còn ai thân thuộc trên cõi đời này, tôi không biết phải nói sao cho anh hiểu lòng tôi, anh ở lại đây với tôi, anh đừng đi đâu cả.
Nhìn vẻ mặt của Dương, Tịch xúc động vô vàn, không ngờ cuộc đời này cũng có những người thật tốt bụng như Dương.
Còn chút cơm trong nồi, hai người chia nhau tiếp tục ăn sạch, uống hết chút bia còn lại trong chai cuối cùng, dọn dẹp xong họ chuẩn bị đi ngủ...
Tiếng ngáy đều đều của Dương như một điệu nhạc buồn. Tịch trăn trở hoài, anh không tài nào ngủ được. Dĩ vãng rũ nhau hiện về...rồi hình ảnh thung lũng Hoa Vàng, dãy núi Mặt trời, dáng điệu gầy gò, khuôn mặt phúc hậu của bà Ngoại, lời dặn dò trước lúc lâm chung vang lên trong đầu Tịch từng lời... từng lời rõ mồn một. Bất giác Tịch thở dài, anh rón rén ngồi dậy, nhẹ bước đến bên cửa sổ, đứng nhìn ra bên ngoài. Cơn gió mát lạnh hắt vào mặt Tịch, xa xa ở một phía trời, vài vì Sao đơn lẽ di chuyển nhanh rồi biến mất vào khoảng không. Tiếng động của vài con thú ăn đêm thỉnh thoảng vọng ra từ khu rừng bên cạnh. Đang mãi mê thả hồn trôi bềnh bồng trong vô tận của màn đêm, thì tiếng thét cầu cứu của một người con Gái vang lên từ khu rừng, đưa Tịch quay về với hiện tại. Nhìn đồng hồ gần một giờ sáng. Tịch đánh thức Dương dậy, rồi hai người tay cầm đèn pin nhảy nhanh qua cửa sổ chạy về hướng tiếng la cầu cứu. Khi phát hiện có tiếng chân người, kẻ lạ vội lẫn vào trong rừng. Sau một chập rọi đèn pin tìm kiếm, Tịch nhìn thấy một người con Gái đang nằm sóng xoài dưới đất, manh áo trên người cô ta bị xé rách, cô ta đang nằm bất tỉnh, bên cạnh là xách tay bị mở tung, vài mẫu giấy rơi rãi rác quanh chỗ nằm. Tịch nhặt nhanh giấy tờ bỏ gọn vào xách tay, trong lúc Dương xóc nách cô Gái đặt lên lưng mình, rồi hai người đi vội về nhà. Đặt cô Gái nằm trên giường ngay ngắn, Dương lấy khăn giặt sạch bằng nước nóng, rồi lau mặt cho cô ta. Có vài vết bầm trên mặt, tuy vậy vẫn không làm mất đi nét thanh tú, đài cát...dịu hiền. Một mùi hương nhè nhẹ, mùi thơm da thịt phụ nữ hắt vào mũi Dương, làm cho anh ngẩn người nhìn sửng vào mặt cô Gái. Một thoáng rộn ràng, nong nóng thoáng hiện trên mặt Dương...Nhìn thái độ thay đổi đột ngột của Dương, Tịch hiểu được lòng bạn, anh làm ngơ như không biết gì. Sợ Dương lúng túng nên Tịch quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, anh nói.
-Chắc khoảng vài phút nữa, cô ấy sẽ tỉnh lại, chờ sau khi cô ta tỉnh lại mình sẽ hỏi sự việc đầu đuôi thế nào.
Tiếng cựa mình rồi rên nho nhỏ của cô Gái, khiến cả hai Tịch và Dương đồng thời bước nhanh đến bên giường. Cô Gái ngồi bật dậy, co mình nhanh vào góc giường, cô ta nhìn Tịch và Dương trong ánh mắt sợ hãi pha lẫn chút sửng sờ. Thấy vậy Tịch nói.
- Cô đừng sợ, chúng tôi không có ác ý với cô đâu. Chúng tôi vừa cứu cô từ trong rừng về đây, khi tình cờ nghe được tiếng la cầu cứu
của cô, chúng tôi vội chạy vào rừng. Đến nơi, chúng tôi nhìn thấy cô nằm sóng xoài bất tỉnh trên mặt đất. May mà không có điều gì đáng tiếc xảy ra cho cô. Bây giờ cô hãy bình tỉnh thuật lại cho chúng tôi nghe sự việc xảy ra thế nào? Tại sao cô ở trong rừng và ai đã uy hiếp cô?
Cô Gái òa lên khóc, tiếng nấc nghẹn mỗi lúc một lớn. Dương lấy khăn chậm nước mắt cho cô ta, trong chăm sóc nhẹ nhàng như đối với tình nhân. Cơn xúc động dịu dần, cô Gái vẫn ngồi yên trong tư thế cũ và bắt đầu kể.
- Tôi đang đi, thì bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt chận lại, kề dao vào sau ót tôi, ông ta buộc tôi đi nhanh vào rừng, sau khi vào tới rừng, ông ta lục tung xách tay tôi lấy hết tiền rồi đòi dở trò với tôi, tôi chống cự kịch liệt và la lớn tiếng cầu cứu, ông ta đánh tôi bất tỉnh ...rồi sau đó là gì tôi không nhớ nữa...cho đến khi tôi ngồi đây...cô Gái lại tiếp tục nấc lên từng hồi.
- Nhà cô ở đâu? Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Tại sao cô đi khuya một mình như vậy, cô có gia đình chưa? Cha Mẹ cô là ai , ở đâu?? Dương hỏi một hơi, như cảnh sát hỏi cung người tội phạm, rồi nhìn và chờ đợi câu trả lời của cô Gái.
- Tôi tên Thủy Tiên. Cha Mẹ tôi đã qua đời từ lâu lắm rồi. Tôi không còn ai thân thuộc trên đời này nữa. Chồng tôi, anh ấy cũng vừa mất trong một tai nạn xe, sau ngày chúng tôi cưới nhau chưa đầy ba tháng. Sau khi chồng tôi chết, tôi đã bán căn nhà và mang theo tất cả tiền đến đây, hầu tìm việc làm mới, cũng như muốn lãng quên chuyện cũ. Tôi không thể ở đó lâu hơn và phải nhìn cảnh cũ trong nhớ nhung đau khổ từng ngày. Nhưng vừa mới đến đây, lại gặp chuyện rủi ro thế này. May được hai anh kịp thời cứu giúp, nếu không, tôi thật chẳng biết thế nào, ơn cứu mạng này của hai anh, tôi không bao giờ quên được. Tôi không biết phải đền đáp thế nào đây cho phải.
Cô Gái lại tiếp tục thút thít, lần này tiếng nấc chậm lại và đều hơn...
Tiếng gà gáy rộn xa xa, rồi một vài tiếng động cơ xe lớn dần, cơn gió bất chợt thổi tung qua , làm cho cả ba lạnh thót người, Tịch đứng dậy đóng lại cửa sổ. Sau một thoáng trầm lặng của căn phòng, cô Gái cũng nín hẳn không còn khóc nữa, nỗi đau trong lòng cô ta như dịu dần theo tiếng nói ấm áp của Dương.
- Tôi tên Dương, còn đây là anh Tịch, bạn tôi. Chúng tôi cũng vừa mới quen chiều hôm qua trong một tình cờ. Cả hai chúng tôi đều cùng cảnh ngộ giống như cô, nghĩa là cũng không còn ai thân thuộc trên đời này. Cuộc đời nghĩ cũng lạ, chúng ta gặp nhau đây trong cùng một hoàn cảnh thật đặc biệt, không biết có phải do ông Trời sắp xếp sẵn hay không? Sau nụ cười mỉm kín đáo, Dương nói tiếp.
- Tôi ở đây cũng khá lâu rồi, kể từ khi Mẹ tôi qua đời. Hôm nay là lần đầu tiên căn nhà này được hân hạnh đón tiếp hai người bạn mới. Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta là bạn bà thân thiết từ nhiều đời, nên bây giờ mớp gặp được nhau trong cảnh ngộ đặc biệt này. Thôi thì cô Thủy Tiên cứ ở tạm đây một thời gian, cô hãy xem chúng tôi như là bạn, mong rằng mọi việc sẽ khả quan và sáng sủa hơn trong ngày mai.
Ngồi nghe hai người đối thoại, Tịch suy nghĩ miên man. Một cảm giác vô hình báo cho anh biết rằng, cô Gái bắt đầu đặt tình cảm vào anh. Trong lúc đó thì Dương lại muốn tạo cơ hội tiến xa hơn, hầu thắt chặt tình cảm với Thủy Tiên.
Cuộc đời thật ngộ nghĩnh, cái vòng lẫn quẫn cứ vây chặt con người ta mãi, kẻ này thương người kia, người kia lại đi yêu kẻ khác. Giống như một cuộc chơi rượt bắt luân phiên. Mỗi kẻ trong cuộc chơi vừa rượt vừa trốn. Nhưng nếu không oan trái rối rắm như vậy thì đâu còn gọi là đời!!!
Tiếng kẽo kẹt cũa chiếc giường vang lên, khi cô Gái trở mình làm Tịch ngừng suy tư, anh ngẩng đầu lên thì vừa bắt gặp tia nhìn đắm đuối của cô Gái hướng về anh. Ngược lại thì Dương đang đứng ngưng thần trên khuôn mặt cô ta. Một ý niệm thoáng hiện trong đầu Tịch. Anh nghĩ, mình sẽ tạo cơ hội cho Dương và Thủy Tiên. Đây cũng là cách đền đáp lại tấm thạnh tình của Dương đối với mình. Cầu mong cho họ nên duyên đến khi răng long đầu bạc. Tịch cảm thấy sung sướng, một niềm vui nhẹ nhàng, khi anh nghĩ đến cảnh sống đầm ấp của hai người trong tương lai.
- Mấy giờ mình đi làm hả Dương?
-Chắc cũng sắp rồi đó, anh Tịch.
Xoay mặt qua Thủy Tiên, Dương nói.
- Hôm nay cô ở nhà chơi, cứ việc nghĩ ngơi cho khỏe, cô đừng ngại ngùng gì cả, cứ coi như nhà của cô vậy. Tôi và anh Tịch đi làm tranh thủ về sớm, rồi chúng ta sẽ ăn cơm chung.
Thủy Tiên không nói gì, đôi mắt cô ta vẫn tiếp tục dán chặt vào người Tịch. Có chút gì làm lòng Dương khó chịu. Tịch làm ngơ như không hề biết, anh nói.
- Mình đi làm chứ Dương, coi chừng trễ giờ , làm phiền người ta.
- Ừ, mình đi.
Dương lơ đễnh trả lời.
Tịch xách vội túi hành lý của mình, và không quên gật đầu chào Thủy Tiên, trước khi bước ra cửa. Vài phút sau, Dương cũng theo ra, rồi hai người song song đi về hướng phố.
Suốt nữa đoạn đường, không ai nói với nhau lời nào. Mỗi người như theo đuổi riêng ý niệm của mình. Thỉnh thoảng Dương nhìn sang Tịch như dò xét. Tịch hiểu rất rõ lòng bạn, nhưng anh không biết phải nói gì đây, không khí nặng nề, làm Tịch hơi khó chịu. Có chiếc xe chạy tới, Tịch kéo mạnh tay Dương.
- Né vào trong chút xíu, kẻo xe đụng, anh Dương.
Chiếc xe vụt nhanh qua cái ào, thổi hất tung chiếc mũ trên đầu Dương. Tịch cúi xuống nhặt lại chiếc mũ đưa cho Dương.
- Cảm ơn.
Dương nói, sau khi đưa tay đón nhận chiếc mũ, rồi ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó. Tịch cười, anh vỗ nhẹ vai Dương rồi nói.
09.07.2021
-Tôi hiểu lòng Dương lắm, thật tình tôi thấy anh và Thủy Tiên rất xứng đôi, cầu mong cho hai người nên duyên sau này. Tôi có chút việc riêng, chắc hôm nay từ giả anh. Nhưng trước khi chia tay, tôi muốn mời anh cùng tôi uống một tách cafe. Chúng ta hãy vào trong quán nhỏ ở phía góc đường kia đi Dương.
Dương như người mộng du, đi theo Tịch, nhưng không còn cảm giác, lời nói của Tịch cứ xoáy mạnh vào đầu anh ta.
Ngồi đối diện với nhau trong quán, Tịch vừa uống cafe vừa nhả từng ngụm khói thuốc lá thành từng vòng tròn nho nhỏ. Nhìn Dương mông lung thả hồn ra ngoài đường, lắc nhẹ vai Dương vài cái, Tịch nói.
-Dương à, anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi hiểu lòng anh lắm.Từ những giây phút đầu anh đã giành cho tôi thật nhiều tình cảm. Điều đó tôi nhớ mãi. Mong rằng nếu có dịp đi ngang qua vùng này một lần nữa, thế nào tôi cũng ghé thăm anh.
Tịch trả tiền cho hai tách cafe và gói thuốc lá xong. Nhưng cũng chưa thấy Dương nói gì. Mãi đến khi Tịch lắc nhẹ vai Dương lần nữa rồi nói.
-Thôi chia tay anh Dương ở đây nghe. Mong rằng tất cả sẽ tốt đẹp với anh trong những tháng ngày kế tiếp. Lúc đó Dương mới đứng dậy rồi ôm chầm và xiết mạnh lấy người Tịch. Gỡ nhẹ vòng tay của Dương ra, Tịch vẫy chào và kèm theo câu nói, hẹn ngày tái ngộ.
Dương đứng sững sờ như pho tượng, nhìn chăm chăm theo dáng Tịch đi, cho đến khi bóng Tịch mất hút vào trong giòng người dưới phố...
Bóng núi ngã dài in đậm dưới giòng sông. Mặt sông vàng lên như nuối tiếc, như muốn lưu lại những tia nắng cuối cùng của một ngày sắp qua. Những con Quạ bay thành từng nhóm kêu la vang trời. Một vài cặp tình nhân đang âu yếm nắm tay nhau thả dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng họ dừng lại, nhìn nhau rồi trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Con đường từng khoảng sáng , khoảng tối soi bóng hai hàng cây bạch đàn thẳng tắp dọc theo hai bên lộ bởi những ngọn đèn. Không khí nhộn nhịp, sống động của phố đêm, hòa với vài điệu nhạc, nhè nhẹ vọng ra từ những quán cafe. Tất cả những âm thanh ấy, hình ảnh ấy, quyện lấy nhau trong một logic lập lại của từng ngày, như muốn diễn tả, như muốn biểu lộ, một chút gì đó, nữa trần tục, nữa thánh thiện...
Đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi. Tịch vẫn ngồi đây. Bóng của cây liễu rũ trùm lên bóng của anh mờ dần theo từng nhịp buông xuống của hoàng hôn. Mặt sông bây giờ bắt đầu hiện đầy những ánh Sao chi chít. Tiếng bơi lội và tung mình của vài con Cá rượt đuổi nhau, làm cho mặt sông gợn lên những tia sóng sáng bạc.
Ngồi nhẩm tính lại thời gian, kể từ hôm chia tay với Dương, đến nay đã hơn sáu tháng. Không biết bây giờ Dương và Thủy Tiên ra sao. Có thể họ đã gắn kết nhau thành một đôi vợ chồng và đang sống hạnh phúc bên nhau. Tưởng tượng đến cảnh sống êm đềm của bạn, Tịch ao ước cho mình...
Nhưng cuộc đời của mỗi người vốn dĩ đã khác nhau, thì làm sao ai giống ai được. Có kẻ sinh ra để được giàu có, để được quyền cao chức trọng. Có kẻ sinh ra để suốt đời phải chịu những trái ngang cay đắng, đè nặng lên người. Thậm chí cũng có kẻ, trong suốt kiếp người, từ lúc oe oe cho đến khi nằm im trong lòng đất lạnh lúc nào cũng cô độc, đến một bữa cơm cũng không đủ no lòng, không đủ tấm áo để che thân...
Thử nhìn trong vườn cây. Cũng rễ, lá, hoa, cũng hấp thụ cùng chung một thứ dinh dưỡng, chung một khí trời. Thế mà, cái quả của nó, cay chua đắng ngọt, khác nhau một trời một vực. Phải chăng tất cả đều do bởi một cái gì đó khác nhau từ nền tảng, từ những nguyên nhân đầu tiên. Hay nói cách khác hơn, mỗi người trong cuộc đời này phải sinh ra, phải gieo và gặt trong những vòng luân lưu nhất định.
Những ý niệm thay nhau đến rồi đi. Hàng ngàn câu hỏi lướt nhanh trong đầu Tịch. Cho đến khi Tịch cảm thấy người hơi ớn lạnh thì trời cũng đã hơn nữa đêm. Con phố bây giờ chỉ còn lại ánh đèn. Lâu lắm mới có một người đi lướt nhanh qua dưới hàng cây bạch đàn, rồi vội vã khuất dạng vào trong hẽm vắng.
Đứng dậy vươn vai vài lượt, hít thở mạnh khí trời, Tịch cảm nhận trong người dễ chịu. Móc bao thuốc lá từ trong túi áo ra, châm lửa một điếu, và hít từng hơi vào tận sâu trong buồng phổi. Cảm giác lâng lâng lan nhẹ khắp cơ thể. Đối với những người sống cô đơn, thì thuốc lá đôi khi là người bạn thâm tình nhất, có thể chia vui xẽ buồn với họ...Cài lại nút áo, sửa chiếc mũ cho ngay, Tịch chậm rãi từng bước thả bộ về nhà.
Căn phòng nhỏ nằm khiêm nhường ở lưng chừng ngọn đồi, bên ngoài khu phố. Nơi đây đã che mưa đỡ nắng cho Tịch hơn suốt nữa năm qua. Kể từ buổi chiều hôm đó trong quán cafe. Sau khi tâm sự với một người đàn ông đứng tuổi. Trung...tên của người đàn ông, người mà đã tận tình giúp đỡ chạy tìm xin cho Tịch, một công việc ở hãng làm bánh mỳ trong phố...Căn phòng nhỏ này Tịch đã thuê từ một người chủ nhà quen với ông Trung. Hàng ngày từ sáng sớm đến xế chiều, Tịch phải có mặt trong hãng. Tiền lương tháng , sau khi chi phí mọi thứ cũng vừa dư chút ít. Đời sống tạm ổn định, nhưng cô đơn vẫn hoàn cô đơn...Những ngày nghĩ cuối tuần, hầu như lúc nào Tịch cũng đến ngồi dưới gốc cây liễu rũ bên bờ sông. Ngồi nhìn trời mây, nhìn thiên hạ dập dìu, mà thở dài...tưởng tượng ...ao ước cho riêng mình...
11.07.2021
Chiều nay, khi từ hãng về, thay vì đi thẳng về nhà như thường lệ, Tịch lại có nhã hứng ghé vào quán cafe. Người chủ quán niềm nở khi thấy Tịch đẩy cửa bước vào. Sau vài câu xã giao thông thường, Tịch chọn chiếc ghế cuối phòng rồi ngồi xuống và gọi một ly cafe đen với bao thuốc lá. Bên cạnh bàn đối diện có một cô Gái đang ngồi một mình, trước mặt cô ta là một ly nước chanh đã cạn phân nữa. Nhìn thoáng qua cô ta không đẹp lắm, người mảnh khảnh với vóc dáng của một tiểu thơ. Giờ này thường ít khách uống, nên trong quán , ngoài bà chủ ra thì chỉ có Tịch và cô Gái. Tiếng Tịch gọi ly cafe làm cô Gái ngẩng đầu lên, cô ta đặt nhẹ quyển sách, viết về những nhà văn nổi tiếng đương thời và những tác phẩm của họ xuống bàn. Cô Gái nhìn Tịch bằng một nụ cười thật tươi. Sau phút ngập ngừng, Tịch gật đầu chào cười đáp lại và có nhã ý muốn được làm quen với cô Gái.
- Xin lỗi, cô ở vùng này phải không?
- Đúng vậy, tôi ở vùng này, nhưng nhà tôi cách đây hơi xa, cuối phía Nam của khu phố.
- Cô có thể chỉ giùm tôi tiệm sách ở đâu không?
- Nó nằm cuối con đường đối diện.
Anh là người ở vùng khách mới đến?
- Vâng , tôi vừa đến ở vùng này không lâu. Tên tôi là Tịch, tôi ở cuối phố này, phía Bắc, bên cạnh ngọn đồi gần trạm xe lửa đó.
Sau tiếng đó....Tịch bỏ lững bằng một nụ cười mỉm. Nhìn sâu vào đôi mắt cô Gái, Tịch phát hiện một điều, cô ta có đôi mắt thật đẹp, cả một trời tình đầy ắp thơ mộng đang chứa đựng trong đôi mắt ấy.
Thấy Tịch nhìn chăm vào mắt mình, cô Gái hơi thoáng bẽn lẽn, quên cả việc mời Tịch ngồi.
- Mời anh, mời anh Tịch ngồi.
Vừa nói cô Gái vừa đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện, và chìa bàn tay mủm mỉm tròn đầy đều đặn, như năm ngón búp măng non đầu mùa ra mời Tịch.
- Cảm ơn, à nè cô Hạnh, tên cô là gì?
- Sao anh biết tên tôi? cô Gái trả lời bằng giọng sung sướng ngạc nhiên thú vị đang hiện rõ trong ánh mắt.
- Tôi đoán vậy, nhưng không ngờ lại đúng.
Tịch cười và chỉ ngón tay vào đầu bìa cuốn sách.
- Anh học nghề bói toán từ khi nào?
- Mới học tức thời, tôi mới vừa học được từ Hạnh.
- Tôi nghĩ, nếu anh là một chàng hề trong một ghánh hát Cải lương nào đó, chắc khán giả hâm mộ anh nhiều lắm.
- Có thể, nhưng người hâm mộ nhất chắc chắn là cô Hạnh.
- Chưa chắc, anh về xin Xăm lại đi.
Hạnh vừa nghịch ngợm trả lời, vừa cười phá lên một cách rộn ràng...Tịch cũng vui vẽ cười theo. Cảm giác e dè ngượng ngùng lúc đầu bây giờ không còn nữa, thay vào là những đợt cười thật tươi, thật giòn dã với những tia nhìn tràn đầy sự thích thú thân thiện.
Bà chủ quán mang ly cafe đến. Tịch gọi thêm cho Hạnh một ly nước chanh.
- Tôi không uống nước chanh. Làm ơn cho tôi một ly cafe đen đi bà chủ.
- Hạnh cũng thích uống cafe đen nữa sao?
- Chẳng chỉ có đàn ông con trai mới biết uống cafe?
- Đâu có, tôi đâu có nghĩ vậy, Hạnh nghĩ oan cho tôi rồi. Để tôi gọi thêm vài ly cafe đen nữa cho Hạnh.
- Anh muốm nhuộm đen tim tôi bằng cafe hay sao hả?
- Đâu dám, nhưng nếu Hạnh đồng ý, tôi cũng chẳng ngại ngùng gì.
- Anh nên biết, kẻ nào muốn nhuộm đen tim người khác, thì chính trái tim kẻ đó bị đen trước.
- Nếu tim tôi bị nhuộm đen trăm ngàn lần bởi bàn tay búp măng của...của Hạnh, tôi vẫn vui lòng không một lời oán trách.
- Chắc không đó, nếu thật vậy thì đưa trái tim anh đây, Hạnh nhuộm đen nó liền ngay bây giờ.
- Tiếc quá, hôm nay anh bỏ quên trái tim ở nhà rồi, thôi được, để hôm nào đẹp trời anh mang nó lại cho Hạnh, nhưng anh đâu biết nhà Hạnh ở mô mà mang đến.?
- Cần gì vội vội vàng vàng như thế. Bây giờ Hạnh hỏi thật anh Tịch, anh có bao nhiêu trái tim hết thảy?
- Theo Hạnh đoán là anh có bao nhiêu trái tim?
- Chắc nhiều lắm.
- Nhiều lắm là bao nhiêu.
- Vài triệu.
- Nếu nhiều vậy thì càng tốt chứ sao, Hạnh mặc sức mà nhuộm đen nó, Hạnh nhuộm tới già cũng còn tim để nhuộm.
Anh nghĩ chắc Mẹ đanh đá lắm phải không?
_ Anh nói Mẹ ai?
- Thì là ..Mẹ..Mẹ của Hạnh đó.
- Sao anh biết Mẹ em đanh đá?
Hạnh hỏi ngược lại Tịch, sau một cái liếc mắt thật bén.
- Mẹ nào con nấy, con nhà Công không giống lông cũng giống cánh, người ta nói vậy, không biết có đúng không?
- Đúng rồi, đúng lắm, hèn chi trông anh bất cần đời số một. Em nghĩ chắc Ba ở nhà cũng bất cần đời giống anh.
Ôi tình yêu! thời @, ôi tình yêu thời 4.0, ôi tình yêu thời 5.G...giọng hát rền rền âm thổ của bà chủ quán vừa dứt, thì tiếng nhạc introl phát ra từ chiếc loa Bose ở góc quán, cũng vừa cất lên một cách nhẹ nhàng tha thiết....